Nhưng nhớ tới trong tự truyện quan lớn có nói, trong một số trường hợp
phải khiến cho lãnh đạo cảm thấy bản thân họ rất có uy, nên hắn ngoan
ngoãn tháo găng tay ra cho vào vòng tay trữ vật rồi cúi đầu nhìn chưởng
viện với vẻ đã biết sai.
- Chưởng viện, đệ tử nhất thời xúc động cho nên đã đánh phó chưởng
viện, ta đã biết sai rồi...
Thấy Vương Bảo Nhạc nhận sai như thế, cơn giận của chưởng viện
cũng vơi đi phần nào, nhưng lại thấy bỏ qua như thế thì không được nên
muốn mở miệng răn dạy vào câu, nào ngờ lúc này Vương Bảo Nhạc lại lấy
ra một quyền sổ nhỏ, như thể đoán được suy nghĩ của chưởng viện nên ra
vẻ nghiêm túc lắng nghe, chuẩn bị gật gù vâng dạ rồi chép lại toàn bộ...
Cảnh này khiến cho tất cả ngu người, ngay cả Cao Toàn đang tức giận
và thót tim cũng đực mặt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc.
Ngay cả chưởng viện cũng phải dở khóc dở cười, nhớ tới cảnh lúc gặp
Vương Bảo Nhạc ở trên phi thuyền khi nhập học, cơn giận cũng vơi đi hơn
phân nửa, ông trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái.
- Được rồi, lần này coi như bỏ qua, ta biết là ngươi ấm ức, nhưng lần
sau không được làm như thế nữa!