Bốn vị chưởng viện cũng ngồi lại một chỗ, ai nấy nhìn như mỉm cười
thân thiện lắm, nhưng trong lòng đều có ý ganh đua với nhau.
- Không biết lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu người có linh căn tám tấc
đây?
- Như cũ đi, chúng ta cược nhé?
- Cũng được, đạo viện nào có nhiều linh căn tám tấc nhất thì thắng!!
Bốn vị chưởng viện vừa cười nói vừa lấy đồ dùng để làm tiền cược ra
để một bên, trong đó có đan dược, tài liệu, pháp khí các thứ, mỗi món đều
khác nhau, nhưng tất cả đều có giá trị cực cao.
Mặc dù lúc trước đều là đạo viện Bạch Lộc thắng, nhưng lần này hình
như dù là lão y sư hay chưởng viện của đạo viện Thánh Xuyên đều rất có
lòng tin, thế là bốn lão gia hỏa này cược với nhau.
Lúc mọi người trên quảng trường ngồi chờ tin tức thì lúc này, sau khi
mấy ngàn học sinh của bốn đạo viện bước vào thì lập tức rúng động dữ dội
trước cảnh tượng kỳ dị ở bên trong.
Bên trong quê hương linh tức là một bầu trời bao la, khác hẳn với bên
ngoài, bầu trời ở nơi này vô cùng rực rỡ, tựa như quanh năm đều có cầu
vồng muôn màu lưu chuyển, khiến cho cả không gian vô cùng xán lạn.
Mà mặt đất cũng khác hẳn bên ngoài, không còn là sa mạc nữa mà là
một ốc đảo với lớp cỏ xanh trải dài, thậm chí ở phía xa còn có nhiều dãy
núi nhấp nhô xen lân sông dài rừng thẵm.
Xa hơn, ở giữa quê hương linh tức loáng thoáng một ngọn núi cao
sừng sững, ngọn núi này khôngphải núi lửa là mà một mảnh vỡ khổng lồ!