Quê hương linh tức này rất lớn, cho nên dù là nhân số của bốn đạo
viện lớn đến những bốn ngàn, nhưng sau khi tản ra thì cũng nhanh chóng
mất tăm.
Thời gian dần trôi qua, mới đó đã qua một ngày.
Trong một ngày này, có người may mắn gặp được linh căn hữu duyên
với mình, nhưng phần lớn đều đang bù đầu kiếm tìm, dù có tìm được linh
căn thì nếu không phải một tấc cũng vô dụng, cho dù tìm được một tấc mà
không có duyên với mình, không chịu biến thành mình thì cũng thế.
- Cục cưng linh căn có duyên với anh ơi, cưng ở đâu thế...
Lúc này trong một khoảng rừng ở quê hương linh tức, Vương Bảo
Nhạc đang cầm một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa buồn bực dò xét khắp nơi.
Cả ngày trời rồi, hắn cũng không biết vận khí của mình thế nào nữa,
chẳng gặp được một cái linh căn nào hết. Hắn hết cách đành không tìm
kiếm ở bên ngoài nữa mà đi sâu vào bên trong quê hương linh tức.
Lúc này Vương Bảo Nhạc buồn bực đi trong rừng hơn nửa canh giờ,
lúc hắn bắt đầu cáu giận thì đột nhiên dừng bước. Mở to hai mắt, hắn thấy
được ở dưới gốc đại thụ ở phía trước có một thân ảnh hư ảo không mặt
đang lơ lửng đứng im ở đó...
Nếu không động thì thôi, nhưng lại có tiếng cười quỷ dị dần phát ra từ
thân ảnh đang đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc kia...