Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ chiến lực
của mình bây giờ, một quyền ban nãy, chưa chắc học thủ của hệ Chiến Võ
đã có thể đỡ nổi. Nhưng con linh căn bảy tấc này lại có thể đỡ được, mặc
dù vẫn bị mình đánh bay, nhưng lực phản chấn đó cũng khiến cho ngũ tạng
lục phủ của Vương Bảo Nhạc cuộn trào.
- Nếu đổi lại là người khác thì e là không chịu nổi rồi, nhưng ta có thể
kiên trì được.
Vương Bảo Nhạc lập tức quay người chạy ra khỏi cánh rừng, phía sau
hắn truyền đến tiếng gào to, linh căn có duyên với hắn cũng nhanh chóng
đuổi theo.
- Tới đi, tiểu linh căn, ta ở đây này, mau đuổi theo ta đi!
Vương Bảo Nhạc sợ linh căn bảy tấc không biết đường đuổi theo nên
thi thoảng còn hô lên ột tiếng để thu hút sự chú ý của nó.
Cứ thế, kẻ chạy kẻ đuổi ở bên ngoài cánh rừng, lâu lâu lại đánh vài
quyền, hô vài tiếng, tạo nên động tĩnh khá lớn.
Vương Bảo Nhạc vừa chạy vừa thấy đắc ý, mỗi lần quay lại nhìn thấy
đối phương vẫn đang đuổi theo mình thì càng thấy đối phương đẹp trai khỏi
chê, trong lòng hớn hở, ngay cả thanh âm quát gọi cũng mang theo niềm
sung sướng hân hoan.
- Tiểu linh căn đẹp trai ơi, cố gắng lên, đừng có nản lòng, ngươi sắp
đuổi kịp ta rồi!
Dường như là bị thanh âm của Vương Bảo Nhạc kích thích cho nên
tiếng gào của linh căn bảy tấc càng dữ dội hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất
nhiều.
- Ta ở đây nè, tới đây đi...