Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, dù vẫn cảm thấy sai sai, nhưng
hắn vẫn thấy vui mừng và đắc ý hơn, chỉ là... Sự đắc ý này không giữ được
bao lâu, Vương Bảo Nhạc đã có phần luống cuống.
Thật sự là... Bốn linh căn đuổi theo thì thôi đi, nhưng điều khiến cho
chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy điên cuồng chính là trong
lúc hắn chạy trốn có gặp phải một số linh căn, mà bất kỳ cái linh căn nào,
phàm là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì sẽ lập tức biến thành bộ dạng của
hắn rồi rượt theo.
Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy rợn tóc gáy, phải biết rằng số
lượng linh căn béo đuổi theo sau lưng hắn đã hơn ba mươi cái rồi... Ở đây
phần lớn là ba tấc đổ lên, cả đám đỏ mắt liên tục gào to rồi đuổi theo.
- Chuyện quái gì thế này!
Vương Bảo Nhạc run rẩy, lúc này hắn đã không còn thấy hớn hở hay
đắc ý gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, nhất là đám linh căn đuổi theo
đằng sau hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, đánh trúng hắn đau khỏi nói, hơn ba
mươi cái tụ lại một chỗ thì càng ghê gớm hơn, lúc chạy còn phát ra tiếng
vang ầm ầm như sấm đánh.
Tiếng động lan ra, không ngờ lại thu hút thêm nhiều linh căn khác
xuất hiện, khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì chúng cũng lập tức biến
thân... Số lượng liên tục kéo lên đến cả trăm!
- Má ơi!!!
Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, nhất là không thể nào hủy được đám linh
căn này, hắn cũng thử đánh rồi, nhưng căn bản đánh không chết, mỗi lần
tiêu tán xong đều lập tức ngưng tụ lại...
Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi hột, vừa nghĩ tới chuyện lỡ mà mình
dừng lại thì sẽ bị cả trăm linh căn tấn công thì hắn đã cảm thấy vô cùng quỷ