Trác Nhất Phàm hấp thu nhưng không đợi bọn chúng lao ra thì thanh âm
đanh thép của Vương Bảo Nhạc đã vang lên.
- Các vị phải hiểu rằng, trước đó các ngươi có thể nói là do tranh đoạt
cơ duyên nên mới giúp bạn học, việc này không to tát gì nhưng giờ Trác
Nhất Phàm đã bắt đầu hấp thu, không phải có thù sâu hận lớn gì, nếu các
ngươi ra tay thì chính là hủy tiền đồ của học sinh đạo viện Phiêu Miểu bọn
ta!
- Việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, các ngươi đã có một vé vào
thẳng Thượng Viện của đạo viện Bạch Lộc rồi, chẳng lẽ lại muốn vì chút
việc vặt vãnh này mà bị loại à!
Vương Bảo Nhạc nói xong thì sáu tên học sinh kia biến sắc, sau đó
nhanh chóng tỉnh táo lại, Vương Bảo Nhạc nói rất đúng, đúng là trước khi
hấp thu, nếu chỉ là tranh giành cơ duyên thì chẳng là gì hết, ít nhiều gì mọi
người đều từng trải qua nhưng giờ đây đối phương đã bắt đầu hấp thu mà
ngăn cản nữa thì sẽ phạm quy, chạm phải điểm mấu chốt của bốn đạo viện!
Huống hồ gì bọn họ cũng không phải Trác Nhất Tiên, hắn ta và Trác
Nhất Phàm có quan hệ máu mủ, dù là thân thế bối cảnh hay viện lý do gì
cũng cho qua được, mà một khi bọn họ bị Vương Bảo Nhạc túm được điểm
này thì sẽ rất căng.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta!
Thấy chuyện thành ra thế này, Trác Nhất Tiên lập tức gầm to, trong
mắt lộ ra sát khí. Hắn giơ tay phải lên, lấy ra một viên đan dược cho vào
miệng, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo
Nhạc.
Thậm chí ở trong tay và sau lưng hắn đều xuất hiện một đạo hư ảnh,
không phải vì tốc độ quá nhanh mà hư ảnh đó là do khí huyết của hắn