Khác với mọi người chỉ rúng động hoảng sợ suông, Trác Nhất Tiên lúc
này đang bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ lại càng hoảng sợ hơn ai hết, hắn
muốn giãy giụa nhưng bàn tay của Vương Bảo Nhạc cứng như gọng kìm,
mặc cho hắn giãy giụa cách nào cũng không thể thoát ra được. Nhất là câu
nói kia của Vương Bảo Nhạc, hàn quang lóe lên trong mắt cũng như cỗ khí
tức lạnh lẽo trên người lại càng khiến cho Trác Nhất Tiên run rẩy hoảng
hốt.
- Hắn đã từng giết người rồi!
Trác Nhất Tiên cũng chẳng lạ gì với loại khí tức lạnh lẽo trên người
Vương Bảo Nhạc, hắn đã từng cảm thụ được khí tức này trên người của vài
kẻ hiếu sát hai tay vấy máu trong gia tộc. Loại nguy cơ sống chết mãnh liệt
này hóa thành từng cơn sóng lớn ập đến khiến hắn run rẩy nhưng cái tôi tự
ái của hắn khiến hắn không cho phép mình khuất phục, vậy nên nhìn chằm
chằm Vương Bảo Nhạc, khàn giọng nói.
- Kim quang này của ngươi là công pháp gì!
Thấy sự hoảng sợ và cố ý ra vẻ trong mắt Trác Nhất Tiên, trong lòng
Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm, lúc này hắn ngẩng đầu thản nhiên nói.
- Từ hồi sáu tuổi ta đã biết công pháp này nhưng ngươi sống bao nhiêu
năm rồi mà không biết gì, đúng là cái đồ nhà quê!
Khi cả hai mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây thì sáu tên học sinh
của đạo viện Bạch Lộc ở bên cạnh cũng tỉnh hồn lại, cả đám tái mặt, trong
mắt lộ rõ vẻ lo lắng, một tên trong số đó vội lên tiếng.
- Vương Bảo Nhạc, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ngơi... Đừng có làm
quá mà giết người nhé, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, đừng có vọng động.
Bọn chúng không thể không khuyên bảo, một khi giết người thì
chuyện này sẽ thành to, bọn chúng cũng bị dính vào, lúc này cả đám đều