Trong nháy mắt, hắn đã được vũ trang đầy đủ, xung quanh hơn trăm
món pháp khí, uy thế vô cùng kinh người!
Nhưng chỉ như thế thì không để lộ ra khí thế liều mạng của Vương
Bảo Nhạc, lúc này trong mắt của hắn lóe lên vẻ quyết đoán, tung thêm đại
chiêu!
- Khôi lỗi!
Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, lại lấy hơn trăm con khôi lỗi, xếp
trước mặt hắn tạo thành một bức tường thịt thật dày, bổ nhào về phía sáu
người kia như dời non lấp bể, giống như một quân đoàn kéo binh rầm rộ!
Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới
mang theo khí huyết chi hải màu vàng ở sau lưng lao tới với khí thế sấm sét
tựa như vạn quân, xông thẳng về phía linh căn tám tấc!
- Linh căn là của ta, đừng ai hòng tranh! Các ngươi có chịu tránh ra
hay không hả!
Nhìn từ xa thì khắp bầu trời chỉ toàn là pháp khí với khôi lỗi, số lượng
khổng lồ, khí thế cực nhanh, ở trong Cổ Võ đúng là kinh thế hãi tục!
Cảnh này khiên cho đám người Lý Di biến sắc, tóc gáy dựng đứng,
thật sự là Vương Bảo Nhạc có quá nhiều pháp khí, đồng thời cái kiểu liều
chết của hắn cũng khiến cho bọn họ phải hít sâu kinh hô,
- Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi à? Có cần phải liều mạng như thế
không, có phải ở đây chỉ có một linh căn tám tấc đâu!
Không chỉ Lý Di, mà ngay cả Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và
đám người Tiền Mộng cũng thấy đau đầu, thật sự là Vương Bảo Nhạc ra
tay với khí thế quá mạnh mẽ, bọn họ không khỏi chùn chân.