Ánh sáng tím này liên tục vặn vẹo hóa thành rất nhiều tia sáng tím,
giãy giụa không ngừng, như muốn thoát ra khỏi mầm mống thôn phệ của
Vương Bảo Nhạc cắn nuốt. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiện tại đã phát cuồng
trong lúc nguy cơ liên quan đến sinh tủ này, gương mặt hán vặn vẹo, lộ rõ
vẻ hung ác quật cường, hắn biết rõ, một khi để cho đốm sáng tím này chạy
thoát thì nó nhất định có thể quay lại nuốt chửng mình, trong lúc nguy cơ
không cho phép hắn được phân tâm.
- Muốn chạy à, chỗ ông đây là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi
thì đi sao, mau vào cho ta!
Vương Bảo Nhạc gầm to, liều mạng vận chuyển mầm mống thôn phệ
trong cơ thể, phát ra lực hút cuồng bạo và mạnh mẽ hơn.
Thậm chí... Lực hút này mạnh tới mức ngay cả linh căn chín tấc màu
bạc của Vương Bảo Nhạc cũng run lên, xuất hiện dấu hiệu không yên. Lúc
trước Vương Bảo Nhạc chỉ mới đột phá Cổ Võ được có phân nửa, còn chưa
hoàn toàn bước vào Chân Tức, cho nên linh căn này vẫn chưa hoàn toàn
hòa làm một thể với huyết mạch của Vương Bảo Nhạc. Đối với mầm mống
thôn phệ và bản thân Vương Bảo Nhạc mà nói, ở mức độ nào đó thì linh
căn chín tấc này cũng coi như là ngoài vật.
Lúc này phát hiện linh căn của mình bất ổn, Vương Bảo Nhạc cũng
lập tức rối rắm, nhưng khi hắn giảm bớt lực hút của mầm mống thôn phệ,
ánh sáng tím kia nhìn thấy thời cơ thì lại ra sức giãy giụa muốn thoát đi.
- Liều vậy!
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì rống lớn, mặc kệ linh căn, tăng mạnh
lực hút của mầm mống thôn phệ, duy trì nó ở trạng thái cực hạn. Theo đốm
sáng tím kia nhanh chóng bị hút vào cơ thể của hắn từng chút một, linh căn
của hắn cũng rung chuyển, dần dần tới gần mầm mống thôn phệ trong cơ
thể hắn.