biết, lần này, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì đạo viện Phiêu Miểu còn có
thể một Vương Bảo Nhạc còn trâu bò hơn!
Thậm chí khả năng hút thù hận và tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã
vượt xa tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu của bốn đạo viện!
Lúc này, trái với vẻ giật mình kinh hãi của kẻ khác, Triệu Nhã Mộng
và thanh niên đạo viện Phiêu Miểu bên cạnh cô thấy Vương Bảo Nhạc thì
lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ.
- Vương Bảo Nhạc, không thể nào tới gần trận pháp đó được, đồ ở đây
khó mà chuyển đi được, chỉ có cỗ thi thể đó là do Triệu Nhã Mộng đã trả
giá cực lớn mới lấy ra được, nó thuộc về đạo viện Phiêu Miểu chúng ta!
Thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu vội hô to.
Không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đã thấy rõ
tình hình. Hai mắt hắn lóe lên, thu hồi sự rung động đối với thanh trường
thương sắc xanh kia, cất bước đi thẳng tới chỗ đám người.
Đám học sinh của các đạo viện khác đều đanh mặt lại, nhất là Ngô
Phần, hắn ta quyết đoán mở miệng ngay lập tức.
- Thời gian cấp bách, cứ mặc kệ đi, mọi người cùng động thủ, ai cướp
được thì là của người đó!
Nói xong, mi tâm của Ngô Phần tách ra, khí huyết đột nhiên tản ra
xung quanh. Nay hắn đã vào Chân Tức cảnh, trong khí huyết này ẩn chứa
vô số tia linh khí, tựa như thuật pháp, bắn thẳng đến chỗ Triệu Nhã Mộng.
Ánh mắt của Lý Di cũng lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, toàn
thân lập tức có ngọn lửa bừng lên, uy lực kinh người, những người khác tuy
kém bọn họ, nhưng đều là Chân Tức đột phá linh căn bảy tấc, lúc thi triển