- Vương Bảo Nhạc, ngươi ra tay như tthế thì độc ác quá!
- Đúng đó, ngươi lấy khôi lỗi ôm cứng bọn họ lại là để làm gì hả!!
Mấy kẻ kia lập tức lùi lại một bước, cuối cùng gã to con kia mới tức
giận mở miệng.
Nhưng hắn vừa mới nói xong thì trên người Ngô Phần đang hôn mê ở
một bên đã có ánh sáng từ lực lóe lên, bởi vì đang hôn mê nên hắn không
thể nào chống cự được, chỉ có thể mặc cho ánh sáng nâng lên, bay về phía
lối ra, tiếc rằng... Lúc này trên người hắn còn bám dính ba con khôi lỗi với
tư thế vô cùng tiêu hồn, ba khôi lỗi này ôm cứng ngắc, cho nên cũng bay ra
ngoài theo Ngô Phần.
Cảnh này lập tức khiến cho mọi người biến sắc, Vương Bảo Nhạc thì
ho nhẹ một tiếng, phát hiện trên người của gã thanh niên mặt đen kia cũng
bắt đầu xuất hiện ánh sáng từ lực thì hắn giật góc áo viết lên một hàng chữ
rồi nhét vào trên người của hắn ta.
Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại, cười như
không cười nhìn những kẻ khác.
- Bây giờ đã biết rõ rồi chứ.
Sau khi thấy rõ mọi việc, bao gồm cả gã to con kia cũng biến sắc, hít
sâu một hơi, thật sự là chiêu này của Vương Bảo Nhạc cũng y hệt chủ ý của
Lý Di. Vùi dập dìm hàng đối phương không thương tiếc, một khi bọn họ bị
đưa ra ngoài trong tư thế hôn mê quấn chặt lấy mấy con khôi lỗi như thế, sợ
là tất cả mọi người ở bên ngoài đều sẽ thấy rõ cảnh tượng chật vật của bọn
họ, thậm chí rất có thể sẽ trở thành vết nhơ cuộc đời của bọn họ.
Dù sao thì tất cả mọi người đều là dạng có tên tuổi trong đạo viện của
mình, mặt mũi rất quan trọng, vậy nên bọn họ lập tức vắt giò bỏ chạy,
muốn rời khỏi nơi này.