của pho tượng đó!
Vương Bảo Nhạc không hề xa lạ gì với pho tượng đeo mặt nạ đó, đây
đúng là cô gái phong hoa tuyệt đại mà hắn đã nhìn thấy trong ảo ảnh xuất
hiện ở Ngũ Chỉ sơn trước kia!
Chuyện này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng chấn
động, trước mắt của hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh, một pho tượng
của cô gái phong hoa tuyệt đại nọ, tay phải giơ lên, trên lòng bàn tay có
một tế đàn, lúc này cô đang dõi mắt nhìn thanh trường thương màu lam lơ
lửng trên tế đàn đó!
Tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, cũng may trước khi lấy mặt nạ ra
thì trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước, đây cũng không phải lần đầu nhìn
thấy đối phương, nhưng lúc này... Đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên
co rụt lại, thân thể của hắn bị ánh sáng kéo đi, đột nhiên trông thấy khoảng
không phía sau pho tượng đó lại xuất hiện một gương mặt đang khóc lóc!
Gương mặt này khoảng chừng mười trượng, thất khiếu đổ máu, mắt
lóe ánh sáng tím, không rõ là nam hay nữ, nhưng trên người kẻ đó lại phát
ra khí tức âm hàn và cảm giác vô cùng khủng bố, Vương Bảo Nhạc nháy
mắt như rơi vào trong hầm băng.
- Thứ gì đây!
Vương Bảo Nhạc giật mình kinh hô, sau lưng pho tượng lại xuất hiện
thêm hơn mười gương mặt khác, bộ dạng của bọn chúng giống nhau,
nhưng vẻ mặt lại khác hẳn, có từ bi, có khóc lóc, có cười gian, có tức giận.
Nhưng tất cả đều là thất khiếu chảy máu, mặt lóe ánh sáng tím, quỷ dị
và khủng bố vô cùng, thậm chí sau lưng bọn chúng lại lục tục xuất hiện
thêm nhiều gương mặt khác, chỉ trong nháy mắt, khoảng không đen khịt kia
đã bị vô số gương mặt như thế lấp kín.