Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc khá giật mình, cũng đã phá
vỡ suy đoán ban nãy.
- Bọn chúng không phải bảo vệ, mà là đang trấn áp hạt châu màu lam
kia?
Vương Bảo Nhạc có phần khó hiểu, nhưng lại cảm thấy hình như có
chỗ nào đó không đúng, cuối cùng ánh mắt lóe lên, trong đầu có một suy
đoán khá táo bạo.
- Liệu có phải là mình nghĩ sai rồi hay không, có thể cả thi thể lẫn
trường thương màu lam này đều là thứ mà những gương mặt đó dùng để
trấn áp pho tượng? Cho nên sau khi mình lấy đi, sương mù tản ra khiến pho
tượng xuất hiện, cho nên đám gương mặt đó mới tức giận muốn giành nào,
khiến thân thể kia sống lại một phần rồi trấn áp chúng nó?!
Vì thiếu manh mối nên Vương Bảo Nhạc khó mà phán đoán rõ ràng,
nhưng có vài điều hắn có thể xác định được, mấy cỗ thi thể mà hắn đưa ra
nhất định có liên quan đến ánh sáng tím muốn nuốt chửng hắn!
- Phải tìm hiểu cho rõ vì sao ánh sáng tím đó lại muốn thôn phệ mình,
chẳng lẽ vì linh căn chín tấc hay sao... Thanh âm kia cũng từng nói, phát
hiện kẻ cực hạn, chẳng lẽ linh căn chín tấc chính là cực hạn? Nhưng sau khi
tỉnh dậy thì linh mạch trong người ta đã vượt xa chín tấc, đạt đến mười
thành rồi...
Thân thể Vương Bảo Nhạc bị kéo đi, vượt khỏi thông đạo, cũng bay ra
khỏi ngọn núi đó, nhưng quá nhiều nghi hoặc khiến ánh mắt hắn nhìn ngọn
núi kia càng thêm thâm thúy.
Một loại kinh nghiệm này khiến cho hắn cảm nhận được sự thần bí và
khó lường của nơi này, nhất là khi Vương Bảo Nhạc biết rõ nơi mà mình đã
đi thực ra vẫn chỉ là vòng ngoài của ngọn núi đó, còn chưa tới được vị trí
chính giữa.