Bảo Nhạc chính là như thế, hắn đạp trên phi kiếm, ngay khi dừng lại thì
mầm mống thôn phệ bộc phát toàn diện, hút mạnh thanh trường thương
màu xanh nọ.
- Tới đây cho ta!
Trong tiếng nổ mạnh vang lên, bốn cỗ thi thể bị lực hút tác động, trực
tiếp bị kéo về phía Vương Bảo Nhạc, còn thanh trường thương kia rốt cuộc
cũng động, nhưng không phải bị hút về phía Vương Bảo Nhạc mà là trở
nên vặn vẹo, thậm chí dần biến thành mờ ảo, xuất hiện dấu hiệu trong suốt
như sắp tan biến!
- Gì thế này??
Vương Bảo Nhạc ngẩn người, sau đó thanh trường thương trở nên
trong suốt, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán ngay trước mặt hắn...
Tựa như thanh trường thương này chỉ là một hình chiếu hư ảo, rung
chuyển trước lực hút của Vương Bảo Nhạc, sau đó im lặng tiêu tan.
- Là giả sao?
Vương Bảo Nhạc xoa xoa mắt, sau khi nhìn thật kỹ thì hắn cũng há
hốc mồm.
- Đậu xanh!! Ông đây liều mạng thế này mà nó lại là giả á? Để cây
thương giả ở đây thế này không phải lừa người à, các ngươi sẽ bị báo
ứng!!!!
Vương Bảo Nhạc lập tức bi phẫn mắng chửi, thân thể cũng rơi xuống
từ trên không.
Nhưng ngay khi hắn rơi xuống thì chỗ trường thương biến mất rốt
cuộc lại có một hạt châu màu lam, nó đột nhiên bay thẳng đến chỗ Vương