rắc rối gì về việc này. Ngay chiều nay, tôi sẽ đi đến nơi mà tôi có những
mối quan hệ tốt.
Ông đưa cánh tay mình cho Rose Andrée và dẫn bà đến xe ô tô. Trong
khi bước đi, ông cảm thấy bà ta lảo đảo và bà bám chặt vào ông.
- A ! Chúa tôi, ông ta đã được cứu... Tôi thấy ông ta - Bà nói thì thầm.
Trên ghế ngồi, ở chỗ của Clément, bà ta đã nhận biết, trong bộ đồ lái
xe rất đúng kiểu, mũ lưỡi trai hạ thấp, con mắt bị che khuất bởi chiếc kính
lớn, bà nhận biết người tình của mình. "Bà lên xe đi”, Rénine nói.
Bà ngồi gần Dalbrèque - Rénine và Hortense ngồi ở cuối xe. Chánh
thanh tra, mũ cầm tay, vồn vã quanh xe ô tô.
Bọn họ khởi hành. Nhưng sau khi đi hai cây số giữa rừng rậm, thì bọn
họ phải dừng lại. Dalbrèque sau một thời gian cố gắng đã bị suy yếu. Người
ta cho ông nằm dài trong xe. Rénine ngồi vào tay lái. Hortense ở bên cạnh
ông. Trước khi đến Louvriers còn có một điểm dừng mới: người ta nhặt
trên đường đi người lái xe Clément. Anh ta đi bộ và mặc quần áo thải ra
của Dalbrèque.
Sau đó có nhiều giờ im lặng, ô tô lướt đi nhanh. Hortense không nói gì
và cũng không có cả ý nghĩ hỏi Rénine về diễn biến của đểm trước. Cần gì
đến các chi tiết của cuộc đi và cách thức chính xác mà ông ta đã tiến hành
để giấu Dalbrèque ! Điều này không làm cho Hortense bận tâm. Bà chỉ
nghĩ đến chị mình và bà bị xao động bởi biết bao tình yêu và biết bao sự
hăng say cuồng nhiệt !
Trong khi đến gần Paris, Rénine chỉ nói đơn giản:
- Tối hôm nay tôi đã nói chuyện với Dalbrèque. Ông ta chắc chắn là
vô tội trong cuộc ám sát nhà kim hoàn. Đó là một người dũng cảm và chân
thật khác hẳn điều mà ông ta thể hiện ra bên ngoài; một con người nhẹ
nhàng, con người tận tâm và sẵn sàng làm tất cả cho Rose Andrée.
Và Rénine nói thêm:
- Ông ta có lý. Cần phải làm tất cả cho người mình yêu. Cần phải hy
sinh cho bà ta, hiến dâng cho bà ta tất cả cái gì đẹp nhất trên đời, cái vui,
niềm hạnh phúc... và, nếu bà ta buồn thì làm những cuộc phiêu lưu thú vị
để bà khuây khỏa, để bà xúc động và làm bà cưòi... hay cả khóc nữa.