tự nhiên sự im lặng của lâu đài hoang vắng, đã đẩy hai người vào con
đường phiêu lưu.
Bà đếm. Đồng hồ đánh tám tiếng.
- A ! - Trong trạng thái hoàn toàn suy yếu bà nói thì thầm và lấy bàn
tay che mặt... - Đồng hồ... đồng hồ ở nơi đây... đồng hồ ở chỗ kia... tôi nhận
biết tiếng của nó...
Bà không nói gì hơn. Bà đoán là Rénine đang nhìn bà và cái nhìn đó
lấy đi tất cả sức lực của bà. Vả chăng bà chỉ có thể phục hồi lại chúng nếu
như bà dũng cảm hơn thế và không tìm sự kháng cự nhỏ nhoi chống lại
ông, với lý do là bà không muốn chống lại. Tất cả những cuộc phiêu lưu đã
kết thúc, nhưng còn một cuộc phiêu lưu phải đeo đuổi mà sự chờ đợi nó
xoá nhoà kỷ niệm của tất cả các cuộc phiêu lưu khác. Đó là cuộc phiêu lưu
tình ái, tuyệt diệu nhất, sôi động nhất, đáng tôn thờ nhất của các cuộc phiêu
lưu. Bà chấp nhận số phận, vui sướng về tất cả những gì đã xảy đến, vì bà
yêu. Bà mỉm cười, ngoài ý muốn của mình, khi nghĩ là niềm vui trở lại
trong cuộc sống của bà vào ngay lúc mà người yêu của bà mang đến cho bà
cái kẹp móc mã não.
Một lần thứ hai, chuông đồng hồ vang lên.
Hortense ngước mắt nhìn Rénine. Bà giãy giụa một lúc nữa, nhưng
như một con chim bị làm mê đi, không thể có cử chỉ chống lại và, vì tiếng
đồng hồ thứ tám đánh, bà ngả nguời vào ông, nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ
hôn mà bà biết chắc là sẽ ngọt ngào...