TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 23
Ba mẹ tôi đều lập tức không nhận, liên tục chối bỏ.
Mẹ tôi nói: “Con sinh được ra một cách rất bình thường, ta tự mình mang
thai 9 tháng 10 ngày mới đẻ con ra, làm sao có thể có vấn đề gì được?"
Ba tôi không nói gì, ông chỉ đứng sững sờ trong phòng. Mẹ tôi đánh nhẹ
ông một cái: "Ông xem tôi nói có đúng không?"
"À à đúng vậy." Ba tôi lập tức trả lời.
Nhưng hình như ba tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, điều này
làm trong lòng tôi có chút nghi ngờ. Ba tôi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ khi
tôi còn bé thật sự đã xảy ra chuyện gì đó sao?
Mẹ tôi đi nấu cơm, tôi nhân cơ hội hỏi ba tôi chuyện vừa rồi.
Ba tôi liên tục né tránh: "Con đừng có đoán mò, cũng đừng ép hỏi mẹ
con. Bà ấy rất nhát gan,..."
Nói đến đây, ba tôi tự biết mình lỡ lời, nhanh chóng giả bộ nói: "Con
mau đi sửa soạn đồ đạc để quay lại trường đi."
Từ lúc đó trở đi bất luận tôi có nói gì đi chăng nữa cũng không thể moi
ra được một câu nào hữu ích từ trong miệng của ba tôi. Tôi nghĩ thật kỹ,
quyết định ngày mai sẽ gọi điện cho bà cô, nói tôi muốn làm đồ đệ của bà.
Ngày hôm sau, lúc ăn cơm xong tôi định gọi điện cho bà cô thì tôi liền gặp
một người. Điều này đã làm tôi thay đổi quyết định.