năm, tôi cũng không thể ra tay giết người được. Mặc dù tôi không muốn
chết nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.
Quay lại trường học, trên đường trở về ký túc xá, tôi trông thấy có mấy
người đang hành động lén la lén lút trong khu ký túc xá, nhìn không giống
như kiểu người tốt lành gì. Lần này tôi khá thông minh, không lập tức gào
to lên mà im lặng quan sát. Tôi thấy nơi này có rất nhiều bạn sinh viên đi
qua, nhưng không một ai phát hiện ra mấy người này, tất cả bọn họ đều
thản nhiên đi lướt qua, giống như ở đó không có gì vậy.
Ặc, chẳng lẽ chỉ có mình tôi trông thấy?
Tôi đi ngang qua nhiều nơi, đều phát hiện vấn đề giống như trước, cuối
cùng tôi cũng đưa ra được một kết luận, nhưng cái kết luận này làm tôi
không muốn thừa nhận một chút nào. Đó chính là, tôi đã gặp quỷ!
Trước kia tôi chưa từng gặp phải cái hiện tượng này. Mới nghỉ hơn chục
ngày mà cuộc sống của tôi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng dù sao
tôi cũng đã trải qua một vài sóng gió, rất nhanh tôi đã tìm ra phương pháp
ứng phó. Đó chính là: Làm như không thấy.
Trên đường đi trở về ký túc xá, trong lòng tôi run sợ không thôi. Trở về
phòng của mình, tôi lập tức gọi điện cho bà cô để xin sự giúp đỡ. Nhưng tôi
gọi mà mà không được, điều này làm tôi có chút hoài nghi. Có phải là do
tôi không đồng ý làm đề đệ của bà cô, nên trong cơn tức giận bà ấy đã
không nhận cuộc gọi của tôi?
Một lát sau, tôi nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn của bà cô. Tin
nhắn nói bảo tôi cẩn thận người của âm sơn phái, bọn họ đang tìm kiếm tôi,
đoán chừng rất nhanh có thể tìm được tôi. Bà bảo tôi phải cảnh giác mọi
chuyện, hiện tại bà ấy đang có chuyện không thể tới giúp tôi được.
Xin sự trợ giúp từ bà cô không thành, tôi chỉ có thể dùng biện pháp khác.