đêm hôm đó, đã khiến tôi càng ngày càng hiếu kì về hắn. Cả người hắn
giống như một chiếc hộp bí ẩn, hắn vừa mạnh mẽ lại vô cùng thần bí. Xung
quanh đều có sinh viên đi tới đi lui, từ ngày Cố Nam Phong phong ấn ánh
mắt âm dương của tôi thì tôi đã không còn trông thấy ma quỷ nữa rồi.
Sau khi ăn chiều xong, ba đã gọi điện cho tôi. Trước kia đều là mẹ gọi
điện cho tôi, rất hiếm khi ba chủ động gọi điện cho tôi.
Tôi cười nói: "Ba, có chuyện gì mà ba lại bất chợt gọi cho con vậy?"
"Dạo gần đây con thế nào rồi? Sao không gọi điện về nhà hả?"
Nghe giọng điệu của ba, xem ra ông ấy đang không vui.
Tôi có chút xấu hổ, mấy ngày nay tôi bận đối phó với nữ quỷ nên đã
quên mất việc này. Nhưng mà trước đó tôi cũng đã gọi điện về rồi, lần này
cùng lắm mới chỉ hai ngày chưa gọi mà ba tôi đã vội vàng gọi cho tôi rồi.
Có lần mười ngày tôi không gọi điện về, ông ấy cũng đâu có vội vã như
vậy.
Tôi giải thích với ba là bởi vì ở nhà hơi lâu, nên mấy ngày nay bận phải
học bù những ngày tôi đã nghỉ.
Ba tôi hỏi ngược lại: "Có thật sự là như thế không?"
Nghe giọng điệu của ba tôi, hình như là ông ấy không tin tôi. Chẳng lẽ
ông ấy đã nhận ra cái gì rồi? Không thể nào, tôi chưa nói với ông ấy mà?
"Thật, con lừa ba làm gì?."
Ba tôi không nói cái gì nữa, ông im lặng, hình như là có điều gì đó muốn
nói với tôi.
"Ba, ba muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, con cũng đâu phải là người
ngoài."