"Tôi tự đi, cậu mau qua đó xem anh ấy thế nào rồi đi." Tôi thấy mìn ở
chỗ này cũng không giúp được gì, còn ảnh hưởng bọn họ chữa thương, nên
tôi quyết định tự giác ra ngoài.
Lúc đi tới của, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đúng lúc trông thấy Hạ
Dương lật chăn lên, trên ngực Cố Nam Phong là một mảng đen kịt, nhìn
trông như bị trúng độc vậy. Ngẫm lại, lúc Cố Nam Phong bị thương, tôi
cũng cảm thấy cổ mình tê rần, nhưng sao bây giờ tôi lại không có chuyện gì
nữa rồi? Tôi sờ soạng cổ, phát hiện lá bùa mà bà cô cho tôi, tôi vẫn luôn
đeo nó trên cổ nhưng nay lại không thấy đâu nữa rồi. Hôm nay tôi sờ vẫn
còn thấy, nhưng sao đột nhiên lại không thấy nữa rồi?
Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi: Cố Nam Phong là bị cái lá bùa
đó làm tổn thương! Mặc dù lúc trước tôi gặp quỷ, cái bùa chú này không có
phản ứng gì. Tôi chẳng quan tâm cảnh đêm đen kịt, vội vàng thay quần áo
rồi đi tới chỗ của bà cô.
Bà cô thấy tôi đột nhiên tới mà không nói trước một tiếng nào nên cũng
khá giật mình. "Sao vậy Đồng Đồng?"
Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với bà cô, tôi trực tiếp đi thẳng
vào vấn đề: "Bà cô,lá bùa chú mà bà cho cháu đeo lên cổ là dùng để làm
gì?"
Bà cô nhìn vẻ mặt hốt hoảng và bất lực của tôi, rất nhanh liền hiểu ra
mọi chuyện, bà cô cười hỏi: "Có phải là bùa chú kia đã phát huy tác dụng?
Tên nam quỷ kia có chết không?"
Bà cô biết rõ, cái gì bà ấy cũng biết, chuyện này bà ấy đã sắp đặt, thiết kế
sẵn từ lâu!