"Được rồi." Sư phụ mập mờ nhìn tôi và Cố Nam Phong, rồi cười nói:
"Hắn dù sao cũng là chồng của đồ đệ ta, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn
chết được chứ?"
Nói xong ông ấy cầm bùa chú trong túi áo ra rồi tung lên, bùa chú có
hình bát quái kia lập tức bốc cháy, trong mắt Hạ Dương hiện lên vẻ khó tin.
Nhưng mà thật kỳ quái, cái bùa chú này rõ ràng đã bốc cháy rồi. Thế nhưng
nó lại không bị cháy hỏng mà vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, chỉ bao bọc
bên ngoài là một ngọn lửa màu xanh.
Sư phụ xốc chăn lên, Cố Nam Phong cố gắng giữ chăn lại, hai mắt nhìn
về phía tôi. Sư phụ cười nói: "Ngươi muốn Đồng Đồng đi ra ngoài?"
Tôi vừa muốn nói tôi không đi, tôi muốn ở chỗ này cùng hắn thì sư phụ
tôi đã cao giọng nói: "Tại sao lại phải để nó đi ra? Nó nhận thức chưa sâu
nên mới gây ra đại họa này, nó nên tận mắt chứng kiến hậu quả mà nói đã
gây ra. Để nó đau lòng, ghi nhớ thật lâu."
Nói xong ông ấy cúi người xuống, không biết đã nói gì với Cố Nam
Phong, Cố Nam Phong lập tức đỏ mặt nhìn tôi, sau đó liên tục ho khan.
Sư phụ đặt ngọn lửa vào lồng ngực đen sì của Cố Nam Phong. Chờ đến
khi toàn bộ bùa búa chui vào ngực Cố Nam Phong, tôi mới phát hiện, lồng
ngực hắn căn bản không phải là bị biến thành màu đen, mà là bị mất đi một
phần ở lồng ngực! Đây có phải là bị ăn mòn hồn phách không?
Lúc toàn bộ bùa chú đi vào trong cơ thể Cố Nam Phong, trên mặt Cố
Nam Phong liền hiện lên vẻ thống khổ không che dấu được, hắn khó chịu
cắn chặt hàm răng, trên cánh tay cũng nổi gân xanh.
Tôi thấy hắn đau đớn thống khổ như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy
thật khó chịu. Đặc biệt là khi tôi nghĩ đến những thống khổ mà hắn đang
phải chịu là do tôi mang lại, tôi quả thực hận không thể trở thành người
nằm ở đó.