"Được, tôi đi cùng với mấy người!"
"Đồng Đồng,..."
"Em quen bọn họ, chị không cần lo lắng cho em."
Những gì tôi nói đều là sự thật, người đứng sau màn đó chắc chắn chỉ
muốn hại tôi thôi, nếu như hắn ta đã muốn giết tôi, thì lúc vừa rồi tôi đã có
thể chết mấy lần rồi. Nhưng hắn lại không trực tiếp ra tay giết tôi, có lẽ hắn
định xử trí tôi theo cách khác. Tuy nhiên tôi cũng không biết vì nguyên
nhân gì mà hắn ta lại làm như vậy. Tôi biết rõ bọn họ nói được là làm được,
nên tôi khuyên Ngụy Quỳnh đừng lo lắng, còn mình thì rời đi cùng với hai
tên họ Vương.