ngươi cứ nói ta không có ở đây."
"Ông lại định đi đâu à?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Lý
Húc Dương. Sư phụ tôi thấy vậy chợt đi đi tới cười nói: "Ai ôi!!!, là lão béo
đấy à, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Ông mau ngồi xuống đi rồi
chúng ta nói chuyện."
Lý Húc Dương có chút bối rối trước thái độ của sư phụ tôi: "Có phải là
ông biết rõ sự việc đã bị bại lộ cho nên muốn ta tha thứ cho ông?"
"Cái gì, chuyện gì chứ?" Sư phụ tôi ngạc nhiên hỏi, nụ cười trên môi hắn
cũng có chút cứng nhắc.