Khi đối tượng khen ngợi bạn
Một ngày, tôi dạo quanh cửa hàng sách tìm mua cuốn nói về những lời
khen ngợi. Chẳng tìm thấy đâu cả. Nhưng có người đề xuất về tác dụng
của hàng ngàn lời xúc phạm, “dùng trong mọi trường hợp” (không biết
bao nhiêu bạn bè tôi sẽ cho rằng tác giả này đúng?)
Có đầy rẫy những lời xúc phạm được cho là hài hước kiểu như: “Này,
trông anh/em xấu quá, anh/em phải sửa lại hình chụp tia X đi”. Hay
những lời lẽ khẳng định kiểu như: “Em/anh trông sẽ đẹp hơn nhiều nếu
không có đôi kính của anh/em”. Tôi đảm bảo, vâng, điều đó sẽ giúp bạn
lấy được nụ cười rẻ tiền. Nhưng không thể khiến ai đó phải lòng bạn
được.
Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta, ngay cả khi ta chưa bao giờ nghĩ
tới việc đưa ra một lời lẽ nhàm chán như thế, vẫn vô tình xúc phạm tới
đối tượng khi họ khen ngợi ta. Người Mỹ thường khá vụng về trong việc
đưa ra lời khen…
và tiếp nhận chúng. Đó là một cá tính dân tộc. Họ đơn giản chỉ lắp bắp
một cách yếu ớt: “Cảm ơn”. Hoặc tệ hơn, họ nói: “Ồ vâng, đó chỉ là may
mắn thôi”.
Phản ứng lãnh đạm này không tạo được điều gì khiến đối tượng của bạn
cảm thấy vui vì đã khen ngợi bạn. Thêm nữa, nếu bạn chỉ lúng búng nói:
“không thực sự vậy đâu”, hoặc quy nó cho “may mắn”, bạn đã gián tiếp
xúc phạm năng lực nhận thức của họ. Không nhận được phản hồi tích
cực, đối tượng sẽ quên mất việc khen ngợi bạn.
Mỗi khi người ấy khen ngợi bạn, hãy đừng chỉ nói: “Ồ, chuyện vặt ấy
mà” hay: “Cảm ơn”. Hãy đi thêm một bước nữa tốt hơn. Hãy đáp lại vẻ
rạng rỡ của lời khen ấy ngay trên gương mặt người khen ngợi. Hãy nhẹ
nhàng đáp lại ngay: “Anh/em thật tốt”, hoặc: “Ý kiến của bạn thật tuyệt”.