Sau đó, người dẫn chương trình đã phỏng vấn cả hai diễn viên, hai cô
ngồi cạnh nhau. Tôi nhấn nút tạm dừng để nhìn kỹ hơn hai người phụ nữ
này. Tôi nhìn kỹ cô này, rồi cô kia, rồi lại quay về nhìn cô lúc đầu. Tôi
nghĩ: “Ngoại hình họ chẳng khác nhau là mấy!” Nhưng vì cũng là phụ
nữ, nên tôi nghĩ có thể tôi không đánh giá được.
Tôi quyết định hỏi ý kiến một người đàn ông. Tôi đã cho một anh bạn
xem khung hình đứng yên của hai cô. Anh bạn tôi cũng đồng ý: “Chẳng
khác nhau là mấy”.
Thế là sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng xem lại cuộn băng. Sau đó, tôi đã bật
lại toàn bộ cảnh quay cho bạn tôi xem. “Ồ, chắc chắn rồi”, anh bạn tôi
thốt lên. Lúc này anh ta đã có thể thấy. “Đúng, đúng là cô diễn viên đầu
xinh hơn hẳn”.
Phải đến lần xem thứ ba tôi mới khám phá ra được bí mật. Cô diễn viên
thứ nhất mỉm cười nhìn các xe đi qua. Cô ấy nghiêng đầu, đẩy vai về
phía sau, ưỡn ngực về phía trước. Trông cô ấy vui vẻ, đáng yêu, tự tin –
do đó, cô ấy đẹp.
Cô thứ hai chỉ dựa người vào xe, vẻ mặt thì chán nản. Cô ấy không dùng
mắt giao tiếp với các xe đi qua. Cô ấy trông đáng thương, hai tay lại
khoanh trước ngực (vậy là giấu mất hai thứ tài sản rất giá trị của cô ấy).
Trông cô ấy buồn bã, cáu kỉnh, tự ti – do đó, cô ấy xấu. Phụ nữ đẹp hành
động khác với các chị em bình thường.
Điều này đưa chúng ta đến một thủ thuật thay đổi quan điểm, suy nghĩ
của con mồi bạn đi săn về ngoại hình của bạn: Hãy xây dựng cho mình
loại ngôn ngữ cơ thể “đẹp” và tự tin. Bạn thực sự sẽ đẹp hơn nếu bạn di
chuyển với sự duyên dáng và nhiệt tình. Đẹp là bước đi đẹp.
THỦ THUẬT 47: (dành cho các cô nàng thợ săn) Hãy di chuyển như
một cô nàng đạt điểm “10”