Tuy nhiên, tôi vẫn mua cả hai sản phẩm, và cùng với những lời nói của
“vũ sư thoát y” vẫn vang vọng trong đầu, tôi đã bắt chuyến tàu thẳng đến
căn hộ của Christopher.
Tôi không thể đợi đến lúc anh mỉm cười đáng yêu vì đó chính là gợi ý
dành cho tôi. Khoảng 10 giờ 45 phút, khóe môi anh nhếch lên: “Lại đây
nào, cô bé”, anh nói và nắm lấy tay tôi, và chúng tôi bắt đầu đi vào
phòng ngủ. Nhưng đêm nay sẽ khác. Đêm nay tôi có một ngạc nhiên
dành cho Christopher.
Khoảnh khắc chúng tôi bước vào phòng ngủ của anh, tôi đã đẩy người
bạn tình đang kinh ngạc của mình lên chiếc ghế, ấn chiếc băng nhạc vào
máy phát của anh và nhanh chóng bắt đầu “chương trình” của mình. Tôi
thực hiện một vài động tác chân lôi cuốn quanh tủ quần áo của anh. Một,
hai, ba. Va va vum1. Ú òa, một bên ngực. Bốn, năm sáu. Va va vum.
1 Va va vum: nguyên gốc là Va va voom, tên ca khúc nhạc dance của ca
sĩ Nicki Minaj.
Ú òa, bên ngực còn lại. Và tiếp đó là áo lót của tôi, bay vèo về phía
giường, hạ cánh chính xác vào lòng anh ấy.
Nhưng vị huấn luyện viên còn lưu ý chúng tôi một kỹ năng biểu diễn cực
kỳ quan trọng, đó là: phải liên tục giao tiếp bằng mắt với khán giả của
bạn để biết bạn đang làm như thế nào. Khi tôi đang quằn quại trên tấm
thảm của Christopher, huơ huơ chân một cách điên dại gần chiếc đèn yêu
thích của anh ấy, tôi lại không nhìn vào mặt anh ấy. Nếu tôi nhìn, chắc
tôi đã thấy vẻ kinh sợ trên gương mặt anh.
Christopher nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, và ra khỏi căn
hộ. Nước mắt lã chã, tôi thu dọn váy áo, áo lót, băng nhạc, bộ đồ lót tua
rua còn chưa được dùng và chạy thẳng về nhà. Tôi đã sai ở đâu nhỉ?