theo cách chúng ta thích nhận. Mà không cần chỉ dẫn từng bước, từng
bước một của chúng ta.
Nhiều người yêu nhau còn ngại hướng dẫn chi tiết cho người bạn tình
của mình về nhu cầu tình dục của họ. Họ thực sự tin rằng “khi người
thực sự dành cho mình xuất hiện, anh ta/cô ta sẽ “biết” điều tôi muốn là
gì”.
Tôi có một người bạn tên là Chip. Một buổi tối Giáng sinh, tôi và anh ta
đang ngồi cười đùa ôn lại những kỉ niệm thời ấu thơ, và chúng tôi đã tin
Ông già Nô-en như thế nào. Đột nhiên mặt Chip ngẩn ra, và anh ta nói:
“Ông già Nô-en chẳng bao giờ cho mình món quà mình muốn”.
“Ngay cả khi cậu phát hiện ra Ông già Nô-en thực ra là mẹ cậu sao?”, tôi
hỏi. “Ừ”.
Tôi lại hỏi: “Sao cậu không gợi ý cho mẹ cậu?”
“Vì nếu thực sự yêu mình, mẹ phải biết điều mình muốn chứ”, Chip giải
thích.
Hầu hết chúng ta đều nghĩ về tình dục theo cách đó. Chúng ta có thể
không tin tưởng điều đó bằng nhận thức. Nhưng hầu hết mọi người đều
kiên quyết bám trụ suy nghĩ rằng một ngày nào đó, hoàn toàn bất ngờ,
người bạn đời thực sự dành cho chúng ta sẽ giương buồm tiến về phía
chúng ta. Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Vẫn là những người đó, nhưng nếu họ đổ một miếng ghép hình hàng
nghìn mảnh ra cầu thang, họ không hề kỳ vọng các mảnh ghép sẽ nhảy ra
khỏi hộp, tìm đến với nhau và ghép lại với nhau. Ấy thế mà họ lại kỳ
vọng trong chuyện quan hệ tình dục, mọi mảnh ghép sẽ tự động hòa hợp,
ăn khớp với nhau. Tỉ lệ khao khát tình dục của họ và con mồi của họ ăn
khớp hoàn toàn với nhau là một phần triệu.