Câu hỏi và sự hoang mang về chuyện “Chính xác tình yêu là gì?” không
còn mới nữa. Đó là chuyện đã nhận được rất nhiều quan tâm qua bao
thời đại của các triết gia nổi tiếng như Plato, Sigmund Freud và Charlie
Brown.
Trong nhà hát Broadway buổi tối năm 1950, các khán giả xem vở South
Pacific đã hoàn toàn đồng tình với Ezio Pinza khi anh này bảo rằng: “Ai
có thể giải thích được nó? Ai có thể nói cho bạn vì sao? Những kẻ ngốc
đưa cho bạn các lý do. Những người khôn ngoan chẳng bao giờ thử nó”.
Dẫu thế thì gần đây, rất nhiều người đàn ông và phụ nữ thông minh đều
đã thử. Và thành công. Đừng kết tội Rodgers và Hammerstein. Khi họ
soạn ra những bản nhạc trữ tình, cộng đồng khoa học đã tỏ ra bối rối
trước tình yêu khi Nellie và Emile de Becque ngân nga nỗi hoang mang
về một buổi tối mê muội nào đó.
Các nghiên cứu được thực hiện ra sao?
Nghiên cứu đầu tiên của tôi, mặc dù ít táo bạo, nhưng cũng không kém
mạnh mẽ. Trong hơn 10 năm trời, trước khi trở thành nhà đào tạo truyền
thông, tôi là giám đốc một nhóm nghiên cứu do tôi thành lập có tên là
“Dự án”.
Dự án là một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố New York, nó
được thành lập nhằm tìm hiểu vấn đề tình dục và các mối quan hệ. Trong
thời gian làm việc với Dự án, tôi đã phỏng vấn và lên danh sách hàng
ngàn vấn đề mà người ta muốn tìm kiếm ở một đối tác. Tôi tập hợp
thông tin từ các sinh viên thuộc vô số các trường đại học nơi tôi được
mời tới nói chuyện về nghiên cứu của mình.
Dự án đã được nhiều người quan tâm và được biết tới ở tầm quốc gia.
Một phóng viên của tạp chí Time đã tham dự một trong các buổi nói
chuyện của tôi và viết hẳn một trang tuyên bố: “Tưởng tượng tình dục tới
sân khấu Broadway”.