Gần đây tôi đi ăn tối một mình tại nhà hàng TGIF khá nổi tiếng ở
Albany, New York, đây là nơi trong ngày hôm sau tôi sẽ có một cuộc nói
chuyện với nhóm những người độc thân.
Khi tôi gần ăn xong bữa tối, tôi duyệt thử trong óc chương trình hội thảo
sẽ diễn ra hôm sau. Trong câu chuyện của mình, tôi lập kế hoạch sẽ có
một phần nói về “nụ cười” mà trong đó tôi sẽ nói với các chị em về việc
mỉm cười với một người đàn ông hấp dẫn có vị trí quan trọng như thế
nào.
Tôi tự nhủ: “Leil, mày là một kẻ đạo đức giả. Sáng mai mày sẽ nói với
các chị em rằng cần phải có dũng khí để mỉm cười với những người lạ,
nhưng ngay cả chính mày cũng không có nổi cái dũng khí để làm việc
đó”.
Trong khi đang luẩn quẩn với suy nghĩ này, tôi phát hiện ra một người
đàn ông trông dễ coi đang đọc cái gì đó ở cách chỗ tôi vài bàn. Tôi nghĩ:
“Được rồi, Leil, hãy dũng cảm lên. Hãy thử đi”. Vậy là tôi mỉm cười với
anh chàng lạ mặt điển trai.
Anh chàng tỏ ra hơi ngỡ ngàng một chút và rồi lại chúi mũi trở lại cuốn
sách của mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại ngẩng lên. Tôi mỉm cười
lần nữa. Và thêm một lần nữa chiếc mũi của anh chàng lại biến mất dưới
cuốn sách.
Vài phút sau, người lạ điển trai đứng dậy và đi qua bàn tôi để tới phòng
vệ sinh dành cho nam. Khi anh ta đi qua, tôi bắt mình phải mỉm cười
thêm lần nữa. Anh chàng tỏ ra lúng túng nhưng vẫn tiếp tục đi, vừa đi
vừa gãi đầu.
Nhưng sau đó mới thật thú vị. Trên đường quay trở lại bàn ăn từ phòng
vệ sinh, anh đi rất gần chỗ tôi ngồi. Một lần nữa tôi ngẩng lên nhìn anh
và – bạn đoán được rồi – mỉm cười.