hàng đóng cửa, tới khi họ kết thúc bữa tối và cuộc nhậu phải rời đi, cho
tới khi con tàu của họ đã cập bất cứ nơi nào nó đang đến; nói cách khác,
cho tới khi công việc của thế giới bên ngoài bắt đầu can thiệp và khiến
mối tương tác giữa họ bị cản trở.”
Gần đây, tôi có niềm vui thích được quan sát một cặp vợ chồng hẳn
nhiên rất yêu thương nhau. Tôi đang ăn tối trong nhà hàng tại bàn đặt đối
diện với quầy bar, ở đó có cặp vợ chồng trẻ đang ngồi. Cơ thể họ hoàn
toàn đối diện nhau và họ đang nghiêng về phía nhau, trên thực tế gần
như ngã khỏi ghế vậy. Họ mỉm cười và gật đầu với mỗi chi tiết trong câu
chuyện. Bàn tay họ đôi khi chạm nhẹ lên nhau và những cử chỉ của họ
hoàn toàn tương đồng như khi họ bỏ kính hoặc quay người về phía quầy.
Họ cười với nhau. Họ cau mày với nhau. Và ngoài những lúc khi có
tiếng ồn bên ngoài len vào thế giới riêng tư của họ, còn đâu mắt họ lúc
nào cũng dính vào nhau. Và thậm chí khi họ ngoảnh đầu đi chỗ khác thì
cũng cùng nhất loạt quay trở lại nhìn nhau. Ai cũng bảo họ đang yêu
nhau.
Khi tôi đang thanh toán hóa đơn của mình, nữ nhân viên phục vụ nhận
thấy tôi đã quan sát cặp đôi đó. Mỉm cười thật tươi, cô ấy nói: “À vâng,
tôi cũng đang ngắm nhìn họ đó. Họ thật dễ thương phải không?”
“Vâng,” tôi đồng tình: “Trông họ đúng là đang rất yêu nhau”.
“Ồ không,” cô gái nói. “Họ mới chỉ gặp nhau cách đây 10 phút thôi đó!”
Khi bạn là đối tượng
Điệu khiêu vũ thân mật cần có hai người. Ngay cả khi bạn là con mồi,
bạn cũng phải nhớ tới các bước đó. Thật buồn là rất nhiều mối quan hệ
tiềm năng đã chẳng bao giờ trở thành hiện thực bởi rất ngẫu nhiên, con
mồi lại xua đuổi tay thợ săn bằng chính ngôn ngữ cơ thể của mình.