Nhiều người như vậy, ngoại trừ chiến mã sốt ruột hí vang, ta không
nghe được tiếng vang nào khác. Gió đêm mang theo máu tanh và hơi thở
lạnh như băng đập vào mặt ta, ta buông làn váy phức tạp trong tay, mặc nó
tung bay theo gió. Ta nghĩ, ngoại trừ màu sắc máu tươi thì màu đỏ tươi của
giá y trong đêm nay là sắc màu diễm lệ nhất.
Một người đặt thanh kiếm lạnh hôi tanh ở trên cổ ta, sát khí trên giáp
trụ của hắn phía sau lưng khiến lông tơ ta khẽ dựng đứng. Hắn khàn giọng
rống to.
“Trường Dạ Hầu An Tử Vụ.”
Ba mươi vạn tướng sĩ dưới thành lâu đều im lặng. Ta cụp mắt che kín
thần sắc đôi ngươi, tựa như một tượng thần không có cảm giác.
“An Tử Vụ!” Nam tử phía sau lưng ta tức giận đùng đùng, “Trẫm
mệnh cho ngươi mau xuất hiện, trễ một khắc ta liền khoét một con mắt của
phu nhân ngươi, trễ thêm một khắc ta sẽ biến ả thành “Người lợn”.
Người lợn, chặt bỏ tứ chi, khoét mắt xẻo tai, cắt đi mũi lưỡi, đó chính
là hình phạt mà vị Quân vương ở phía sau lưng ta thích nhất.
Ta vẫn cụp mắt, không hé lộ một chút thần tình nào cả.
Đại quân dưới thành lâu có chút xao động, bọn họ đa phần là bộ hạ cũ
dưới trướng của phu quân ta – Trường Dạ hầu, rất nhiều tướng lĩnh quen
biết với ta. Giết tàn nhẫn một nữ nhân cũng không phải là một việc nghiêm
trọng, nhưng mà trong tình huống này đây, giết một nữ nhân của chủ soái
quân phản loạn thì chính là một sự uy hiếp.
Hơn nữa trên tường thành này còn có đông đảo gia quyến của các binh
lính tướng lĩnh, họ đang gào khóc tang thương. Lúc này mà giết ta, chính là
sự biểu thị, không lâu lắm nữa các nàng cũng sẽ bị sát hại tàn nhẫn như
vậy. Các tướng sĩ bên ngoài hành quân đã lâu, nỗi nhớ nhung duy nhất