Anh lắc đầu, cô là giả.
Nụ cười của cô biến mất trong nháy mắt, cô từ từ chớp mắt, nói, đương
nhiên tôi là giả.
Cô đến gần anh, cười chế giễu, người thật đẹp đẽ và sạch sẽ đến thế, anh
xứng chạm vào cô ấy sao?
Cô kéo tay anh, đặt con dao vào lòng bàn tay.
Cô nói, nếu anh không muốn, tôi sẽ đi ngay.
Đừng đi.
Anh nắm mũi nhọn lạnh lẽo sáng bóng, cắt lên da thịt, từng giọt máu chảy
ra.
Dường như cô đã đoán trước được, nở nụ cười.
Anh kéo lưỡi dao từ giữa cánh tay tới khuỷu tay, máu tươi thi nhau trào ra từ
vết thương.
Cô vừa cười vừa cởi áo.
Anh lại cắt tiếp, máu tươi trào ra như hoa hồng.
Cô cởi nốt quần áo. Tóc dài lướt qua vạt áo, rũ xuống sau lưng.
Tới khi chẳng còn gì để cởi, anh đẩy cô ngã lên giường.
Trên mặt cô, bên mép tóc, chiếc cổ thon dài, ngực, toàn thân, cả giường, đều
là máu, là máu của anh.
Anh cố hết sức ra vào thân thể cô, nhưng anh không cảm nhận được vui vẻ,
càng không cảm thấy được đau đớn.
Cô vẫn cười.