Mọi người chưa kịp tỉnh táo lại thì Thẩm Hữu Bạch chợt nghiêng đầu, ngón
cái quẹt vào công tắc. Vật kia bắt đầu rung lên.
Chu Khi Sơn vỗ tay cười to, “Mình có đáng khen không?”
Từ Phẩm Vũ nhất thời vừa giận vừa xấu hổ, bốc một nắm bỏng lên, ném về
phía cậu ta. Cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến.
Thẩm Hữu Bạch nhếch miệng, nhìn bọn họ ném nhau bằng đồ ăn vặt, lắc
đầu thở dài.
Từ Phẩm Vũ từ bỏ trận chiến, đi tới trước mặt anh. Anh tựa vào quầy bar,
nhặt giấy đính trên bánh gato xuống.
Đầu ngón tay Thẩm Hữu Bạch dính bơ bị cô nắm lấy, đặt lên môi mình. Cô
thè lưỡi ra, liếm hết phần bơ.
Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, giọng trầm xuống, “Từ Phẩm Vũ, em lại đây.”
“Để làm gì?” Từ Phẩm Vũ buông tay anh ra nhưng lại bị anh tóm lấy, kéo về
phía mình. Anh ép cô vào quầy bar, “Sao em lại cho rằng có thể dụ dỗ anh mà
không mất mát gì hả?”
Từ Phẩm Vũ vừa cười vừa cố tránh thoát, “Em không nghĩ vậy đâu.” Chạy
trốn không có kết quả, cô hất cằm, nghiêng đầu ghé sát tai anh, “Đêm nay em
không về nhà.”
Trận chiến ngoài phòng khách đang rất kịch liệt, không biết Chu Khi Sơn
đạp phải thứ gì mà trượt chân ở huyền quan. Cậu ta đang ôm đầu gối rên rỉ thì
cửa ra vào chợt mở ra. Chu Khi Sơn ngửa đầu nhìn từ đôi giày cao gót lên trên.
Sau khi mở cửa, Giản Nguyệt sửng sốt vài giây, còn tưởng mình đi nhầm
nhà.
Đương nhiên Chu Khi Sơn nhận ra người phụ nữ này, bà ta có rất nhiều tên
gọi. Ví dụ như cổ đông của Tề Đông Thực Nghiệp, người của Giản gia, nữ chủ
nhân của Thẩm Thị.