Chân Từ Phẩm Vũ như nhũn ra, đầu óc mờ mịt, mà không biết từ lúc nào,
đầu gối của Thẩm Hữu Bạch đã đỉnh vào giữa hai chân cô.
Anh buông đôi môi tươi mát kia, cô lập tức há miệng hít thở, giống như con
cá sắp chết ngạt.
Đối diện với đôi mắt say mê của cô, Thẩm Hữu Bạch không có cách nào
nhẫn nại thêm được nữa. Anh cúi đầu thấp hơn, sát lên gáy cô, ngửi được mùi
hoa thoang thoảng.
“Cậu ta cho em cái gì, vì sao lại muốn ở cạnh cậu ta?”
Giọng nói của Thẩm Hữu Bạch ở rất gần, đầu độc cô, làm nhịp tim trở nên
gấp gáp.
Cô không hiểu, “Cậu đang nói gì thế?”
Trên thực tế, sự nghi ngờ của cô còn chưa kịp kéo dài tới hai giây, tay Thẩm
Hữu Bạch thò vào dưới váy cô, từ bắp đùi mịn màng, dần dần tiến lên trên.
Anh làm cô trở nên tê dại, cô kinh ngạc kêu lên, “Cậu làm gì thế?”
“Bất kể Ngụy Dịch Tuần cho em thứ gì, tôi cũng có thể cho em, còn nhiều
hơn cậu ta.”
Từ Phẩm Vũ sửng sốt.
Quên đi lòng bàn tay nóng rực của anh dường như đang bao vây hạ thể của
cô.
Thẩm Hữu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu đến đáng sợ.
Ngay sau đó, bàn tay anh đã chạm lên quần lót cô, nhấn một cái lên trung
tâm đóa hoa.
Từ Phẩm Vũ thét chói tai, đẩy mạnh anh ra, vội vàng né tránh nên va phải
chân bàn.