Cậu thấy Từ Phẩm Vũ quay đầu lại phất tay với mình, “Bye bye, ngày mai
gặp!”
Cô không biết nhà Thẩm Hữu Bạch ở đâu, chỉ đi quanh khu vực cửa hàng
tiện lợi từng gặp anh để thử vận may.Xung quanh đây thật yên tĩnh, những cây
ngô đồng bao quanh như một cái nắp.
Ở phía xa, xuất hiện bóng dáng cô đơn của anh.
Từ Phẩm Vũ vuốt lại tóc, vội vàng chạy tới.
Cô chạy theo tới cửa nhà anh thì mới gọi to, “Bạn Thẩm Hữu Bạch.”
Anh run lên, xoay người nhìn về phía cô.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Hữu Bạch làm cô không dám nói to, chỉ thở dốc
vì vừa chạy bộ.
Từ Phẩm Vũ ngại ngùng nói, “Mình tới… trả ô!”
Cô lấy cái ô trong túi ra. Thẩm Hữu Bạch nhìn một lúc, nhận lấy cái ô, định
mở cửa vào nhà thì cô ngăn lại, “A, còn chuyện này…”
Từ Phẩm Vũ do dự không biết nên nói thế nào, “Là, chuyện kia, ừm…”
Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch tối xuống, nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu, “Đi
vào rồi nói tiếp.”
Từ Phẩm Vũ sững sờ vì bài trí bên trong nhà anh.Thẩm Hữu Bạch vừa đi
vừa nói, “Đừng cởi giày.”
Cô vừa cúi người xuống lại đứng thẳng lên.
Sao anh lại không bật đèn?
Từ Phẩm Vũ từ từ đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài khe cửa ngày càng hẹp.
Cô hơi hốt hoảng, dù sao bên trong cũng khá tối.