Cô nhận ra bắt đầu có chất lỏng chảy ra từ hoa huyệt, tới chỗ dục vọng của
anh đang ma sát hoa đế.
Trong một giây, một luồng nhiệt ở nơi riêng tư của cô chợt phun ra ngoài.
Từ Phẩm Vũ đẩy vai anh, gót chân mềm nhũn rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng,
“Em… vừa đi tiểu à?”
Thẩm Hữu Bạch sửng sốt một chút, lắc đầu, “Không phải.” Anh khẳng định,
“Là em vừa cao trào.”
Nói xong, anh nhanh chóng vén váy cô lên, bàn tay tiến vào trong quần lót
Từ Phẩm Vũ, hai ngón tay quay một vòng ở miệng huyệt, mang ra thứ chất lỏng
trong suốt.
Cho cô xem.
Nhưng anh lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, cổ họng khẽ động.
Từ Phẩm Vũ hoảng loạn, đầu lưỡi như thể dính vào nhau, “Sao… Bây giờ
làm sao nữa.”
Giọng Thẩm Hữu Bạch vẫn khàn khàn, “Trước tiên lấy giấy lau đi, ra ngoài
chờ anh.”
Cô xấu hổ lấy mấy tờ giấy ra lau sạch, sau đó ném vào thùng rác, còn lót
thêm mấy lớp giấy dưới đáy quần.
Xử lý xong, Từ Phẩm Vũ xoay người lại hỏi anh, “Vậy còn anh?”
Thẩm Hữu Bạch dựa vào tường, giơ tay lên.
Ý tứ là dùng tay.
Từ Phẩm Vũ vẫn không dám nhìn hạ thân của anh, do dự đứng tại chỗ. Anh
nghiêng đầu, cười với cô, “Em định ở lại quan sát sao?”
Không ngờ cô thật sự nói, “Em giúp anh nhé.”