nung mà sau gáy Kiển Thạc như có một luồng khí lạnh thốc tới, ngoài
miệng vẫn phải tuân mệnh:
— Đó là lòng từ bi của thái hậu người.
Trong lúc nói chuyện, chợt thấy hoạn quan Lã Cường người
thường ngày vẫn giúp đỡ hoàng thượng xử lý chính sự, ôm hai cuốn
sách thẻ tre vui mừng chạy đến. Vừa nhìn là biết ngay, nhất định ông
ta cả ngày vẫn bận rộn trong sảnh đường, căn bản không biết ở đây đã
xảy ra chuyện gì.
— Nô tài xin thỉnh an thái hậu nương nương! - Lã Cường hô
vang thi lễ với thái hậu.
— Đứng dậy đi.
Lã Cường chậm rãi đứng lên, nghiêng người hỏi Kiển Thạc:
— Hoàng thượng có ở trong điện không? Nô tài có chuyện bẩm
tấu.
— Không cần đâu! - Không đợi Kiển Thạc trả lời, Đổng thái hậu
đã ngăn lại. - Vương mỹ nhân do sản hậu trúng phong mà mất, hoàng
thượng đang rất đau buồn. Có chuyện gì ngươi cứ tâu với ai gia, ai gia
sẽ nói với hoàng thượng cho.
— Dạ. Bẩm thái hậu nương nương, hôm nay có tin chiến thắng.
Thứ sử Chu Tuấn chỉ với năm ngàn tạp binh, hương dũng đã đại phá
mấy vạn quân phản loạn. Phản loạn ở Giao Châu đã được ông ta dẹp
yên ạ.
— Chu Tuấn giỏi lắm, ai gia sẽ chuyển cáo tới hoàng thượng,
nhất định trọng thưởng.
— Còn nữa, - Lã Cường lại bẩm, - Quốc cữu Hà Tiến phụng
mệnh đảm nhiệm chức Tướng tác Đại tượng,
xin được vào cung diện kiến cảm tạ thánh ân, và thỉnh an thái hậu,
hoàng hậu.
— Ha ha... - Đổng thái hậu cảm thấy tên Hà Tiến kia, đến đây
vào lúc này thật nực cười. - Ngươi hãy thay mặt ai gia khuyên Hà