Hai người Lý, Tiết biết Lý Càn tâm ý đã quyết, nhưng lại không
dám giết. Đúng lúc còn đang do dự, chợt thấy bụi đất mịt mù quân mã
Lã Bố đã đến, bèn sai người trói Lý Càn đưa đến trước Lã Bố. Lý Càn
từ xa trông thấy Lã Bố, liền ra sức chửi:
— Thằng nhãi Lã Bố hại châu quận của ta! Đáng cho vạn đao
phanh thây ngươi, để an ủi bách tính Duyện Châu!
— Kẻ nào to gan như vậy? - Lã Bố nghe thấy bị nhục mạ thì vô
cùng tức giận.
Lý Phong biết Lã Bố nóng tính, vội thi lễ nói:
— Đó là huynh trưởng của tại hạ, từng làm dưới trướng Tào
Tháo, tại hạ đang khuyên ông ấy theo tướng quân ngài.
— Sao phải tốn nhiều lời như thế? Lôi nó đến đây! - Lã Bố đưa
cây phương thiên họa kích kề cổ Lý Càn. - Nói đi, ngươi có hàng
không?
Lý Càn tính tình cương nghị, một mực mắng chửi:
— Ngươi là đồ bội tín phụ nghĩa, vô phụ vô quân! Ngươi có thể
dối người chứ không thể dối trời! Ta tuyệt không theo...
Lã Bố nhích nhẹ tay, cây phương thiên họa kích đã đâm sâu vào
yết hầu Lý Càn.
— Tướng quân... - Lý Phong giậm chân thình thịch. - Người này
không thể giết!
— Sao không thể giết? Hắn chửi ta mà lại không thể giết ư? - Lã
Bố trợn đôi mắt xanh nhìn Lý Phong.
Lý Phong sợ hãi không dám nói gì nữa.
— Bảo các ngươi đến tiền trạm ở Thừa Thị, chỉ vì một tên tù
binh mà để lỡ nhiều thời gian như vậy, còn không đi mau!
Lã Bố bị tình cảnh mấy ngày nay làm tâm tính nóng nảy hẳn lên.
Lý Phong, Tiết Lan đầu tóc bơ phờ lập tức lên ngựa, bây giờ cứ kéo
nhau đi đã, chứ Lý Càn bị giết rồi, đến Thừa Thị còn chưa biết sẽ là
phúc hay họa đây.