nay chức Thái úy do U Châu mục Lưu Ngu đảm trách, mà ông ấy lại
đang dẹp loạn ở Hà Bắc xa xôi, bị giặc Hắc Sơn ngăn trở không thể về
nhận chức. Nhưng việc binh trong thiên hạ phải có người chủ trì, từ
nay về sau ta sẽ làm chức Thái úy này! Châu Trọng Viễn, ông hãy thảo
chiếu thư cho ta.
Giờ đây lời hắn chính là khẩu dụ, Thượng thư Châu Bí vui vẻ
bằng lòng, lại đáp:
— Đổng công làm chức Thái úy, đương nhiên không ai không
phục, nhưng hạ quan muốn được xin một việc.
Đổng Trác thấy khá ngạc nhiên, liếc nhìn ông ta:
— Hôm nay sao ngươi cũng lại gây phiền hà với ta? Có lời nhanh
nói, có rắm mau thả!
Trên triều đường mà Đổng Trác nói những lời thô tục như vậy
khiến quần thần đều thấy oán ghét, nhưng Châu Bí chỉ mỉm cười coi
như không nghe thấy gì, nói:
— Lưu Ngu là trọng thần tôn thất, không thể tùy tiện bãi miễn.
Nếu Đổng công đảm đương chức Thái úy, có thể đổi ông ta vào chức
Đại tư mã để tỏ rõ ưu huệ của ngài với tôn thất được chăng?
— Cũng được! Ngươi xem xét mà làm đi.
Hiện giờ Đổng Trác rất tin tưởng Châu Bí. Nhưng hắn lại chẳng
hiểu gì về sử, chức Thái úy ban đầu vốn là chức Đại tư mã, thực ra hai
chức chỉ là một. Châu Bí đã lặng lẽ dựng lên một kẻ đối địch ngang
chức với Đổng Trác ở mãi U Châu xa xôi.
Bỏ được tảng đá xuống đất, Châu Bí giơ cao cây hốt rồi nói tiếp:
— Chiếu sách phong Đổng công làm chức Thái úy, tại hạ sẽ cố
gắng làm. Nhưng chiếu phế đế, e chúng Thượng thư tại hạ khó mà viết
được. - Ông ta cũng không muốn làm kẻ tội nhân thiên cổ, cho nên đã
lựa ý nói vậy.
— Chuyện này cũng không cần các ông làm, ta chuẩn bị sẵn từ
trước rồi. - Đổng Trác đã sai Điền Nghi viết sẵn chiếu phế đế từ lâu. -