Dĩnh Xuyên. Lại giao phù tiết cho Đổng Chiêu tạm lĩnh chức Hà Nam
doãn, lệnh Mãn Sủng dẫn quân binh ngày đêm luân phiên tuần phòng trong
thành nội.
Gửi thư cho Quang lộc huân Si Lự quản lý nghiêm ngặt tạp dịch trong cung
đình, cắt tuyệt việc ngoại thần vào kiến giá hoàng đế để đề phòng xảy ra
biến cố. Lại mời các kẻ sĩ học thức như Tuân Duyệt, Tạ Cai đến bồi giá bên
vua để thảo luận sách vở học thuật, để đánh lạc hướng những điều
được nghe được thấy của hoàng đế...
Tuân Úc ngồi giữa sảnh trung mải miết viết thật nhanh, từng bức chiếu thư,
từng đạo mật lệnh lũ lượt theo nhau ban đi các nơi. Đến khi mọi mặt đều đã
được sắp xếp ổn thỏa, thì Tuân lệnh quân đã hoa mày chóng mặt, tối mắt ù
đầu lên rồi, nhưng ông vẫn không dám trễ nải tinh thần. Đúng lúc ấy lại có
một người đến làm phiền Tuân Úc. Triệu Đạt đã từ quan nhưng lâu rồi vẫn
không thấy Tào Tháo cho vời đến dùng, nên chạy đến cửa phủ Tuân Úc kêu
khóc đòi gặp ông, rồi ngọt nhạt xin xỏ Tuân Úc nói giúp. Triệu Đạt còn nói
ra một loạt những bí mật nghe được trong cung, nào là ai dâng sàm ngôn
lên cho hoàng đế, nào là ai ngầm nói xấu Tào Tháo sau lưng, ai bí mật
đi lại với Đổng Thừa. Tuân Úc xưa nay vốn ghét những kẻ hay thóc mách
như vậy, trong lúc căng thẳng thế này làm gì có tâm tư nào mà nghe hắn
mách lẻo, bèn tức giận gọi gia đinh xách gậy ra đánh đuổi thẳng cổ hắn ra
khỏi phủ.
Cứ theo cách nghĩ của Tuân Úc, dù Tào Tháo có thắng lợi ở An Chúng
cũng phải mất trên dưới mười ngày
GÓI 9 : 211 - 280
mới có thể về kinh, còn nếu chiến sự bất lợi, thì có khi còn mất đến
cả tháng, chuyện ấy đúng là một thử thách lớn cho mình. Nào ngờ, mới chỉ
thấm thoắt qua được bốn ngày, Tào Tháo đã dẫn quân về tới nơi!
Bọn Tuân Úc, Đổng Chiêu vui mừng ngoài sức tưởng tượng, đích
thân ra ngoài thành nghênh đón. Từ rất xa đã thấy Tào Tháo cưỡi ngựa đi
đầu cuốn đất chạy lại, phía sau là Tuân Du, Tào Thuần, Vương Tất,
Phồn Khâm dẫn theo đội hổ báo kỵ theo sát phía sau, Tuân Úc thiếu chút