sao có thể không vui cho được? Tào Tháo và bốn người họ ngồi
quây quần thành vòng tròn không câu nệ già trẻ, đàm đạo cổ kim,
không khí rất vui vẻ. Nói chuyện độ hơn nửa canh giờ Tào Tháo
mới đứng dậy: — Được trò chuyện thỏa thích với chư vị thật như
uống chung rượu ngon, không biết say từ lúc nào. Nhưng trời đã
tối, doanh trại còn nhiều việc cần xử lý, bản quan đi trước, hẹn
ngày khác đón chư vị đến doanh trại.
Thấy Tào Tháo cáo từ, bốn người bọn họ muốn tiễn ông ra
ngoài thành. Tào Tháo chiếu cố Trần Kỷ tuổi tác đã cao, để họ tiễn
đến cửa lầu gác liền khước từ: — Bậc đá dốc đứng, ẩm thấp dễ
trơn trượt, nước lại chưa rút, xin chư vị dừng bước. Đợi việc ở đây
xong xuôi, trên đường hồi kinh lại xin được các vị chỉ giáo... Ngoài
ra kho đụn trong thành Hạ Bì còn khá nhiều của nả, đều là do Lã
Bố cướp được mà có, chư vị cứ lấy mà dùng.
Viên Hoán nói: — Vàng bạc thì thôi, nhưng nếu có sách tại
hạ mạn phép xin nhận.
Tào Tháo gật gật đầu: — Lã Lãm
nói: “Đem ngọc Hòa thị
và chí ngôn đạo đức để thử lòng hiền tài, người hiển tài chắc chắn
sẽ chọn chí ngôn” , Viên Diệu khanh quả là cao sĩ thời naỵ.
Trong lúc họ nói chuyện, Hứa Chử và đám Hổ báo kỵ đứng
đợi ngoài cửa, mấy gia bộc của Trần Kỷ cũng đứng bên cạnh. Có
nhiều người bảo vệ như vậy, chắc hẳn không xảy ra bất trắc gì. Lúc
này một lính tốt cúi thấp đầu, tay dâng một cuốn thẻ tre chạy thẳng
đến cửa lầu, hình như muốn bẩm báo gì đó với Tào Tháo.