Quách Gia vẫn ngồi trên lưng ngựa, trong đầu thầm tính sẽ
nói gì với Trương Tú. Nào ngờ, tên lính vừa chạy đi bẩm báo, đột
nhiên lại thấy hơn chục kỵ binh từ phía đông phi đến, ai nấy đều
nai nịt chỉnh tề, cưỡi trên những chú ngựa to lớn, yên cương mới
tinh. Một trong số họ hướng về phía cổng thành hô lớn: - Binh sĩ
huyện Nhương nghe đây! Sứ giả của Đại tướng quân tới, có việc
gấp cần diện kiến Kiến Trung Tướng quân, hãy mau mở cửa thành
tiếp đón!
Sứ giả của Tào Tháo và sứ giả của Viên Thiệu cùng đến một
lúc càng khiến đám binh sĩ trên thành thêm nhớn nhác, có tên vội
vàng chạy xuống thành bẩm báo Trương Tú. Quách Gia ở bên cạnh
nghe không sót một từ, bất giác đưa mắt nhìn đám người kia thì
thấy cũng đang chỉ trỏ, chắc rằng bọn chúng cũng đã đoán ra thân
phận mình. Quách Gia khá tự tin, thúc ngựa đi lên phía trước, chắp
tay cười hỏi: - Xin hỏi vị nào là sứ giả của Viên Đại tướng quân?
- Là tại hạ. - Một người vừa nói vừa thúc ngựa đi ra, người
này cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, thân cao bảy thước, tướng mạo
đường hoàng, khuôn mặt vuông vức sáng sủa, tai to râu dài, phong
thái trang nghiêm, - Xin hỏi tiên sinh là ai?
- Tại hạ là Quách Gia ở Dĩnh Xuyên, phụng mệnh Tào công
đến đây. Tiên sinh đây là... ?
- Người kia càng tỏ ra khách sáo, chắp tay cười nói: - Tại hạ
là Tòng sự Lý Phù ở Ký Châu, phụng mệnh Đại tướng quân tới
đây.
Lý Phù, tự Tử Hiến là nhân sĩ vùng Cự Lộc, xưa nay nổi
tiếng là người túc trí đa mưu. Gặp buổi loạn lạc, từng trồng củ kiệu
mưu sinh, nhưng cuộc sống dân dã chốn thôn quê chẳng thể chôn
vùi được khí phách tài ba, Lý Phù được Viên Thiệu phong làm