Tào Tháo làm vậy đã quá đã niệm tình, mọi người không
dám cầu xin thêm, trân trân nhìn Hứa Chử lôi Từ Đà ra ngoài. Liền
sau đó là tiếng trượng bùm bụp vang lên, xen lẫn là tiếng kêu thảm
thiết nghe đến nổi da gà của Từ Đà. Ngày nào cũng có cả đống tấu
trình về điều động binh mã, phần lớn đều là văn thư thông thường,
bởi vậy sơ suất như lần này rất dễ xảy ra, Từ Đà chịu hình phạt tuy
không thể coi là oan nhưng cũng thật đáng thương. Nếu Tào Tháo
không phái Lưu Bị đi thì đã chẳng xảy ra chuyện này, gốc rễ vẫn là
tại ông ta, giờ lại giận cá chém thớt trút hết lên đầu Từ Đà.
Kể từ khi Lộ Túy được điều chuyển lên làm quân sư Tế tửu,
Phồn Khâm phải ôm hết công việc xử lý văn thư, Vương Tất tính
tình hấp tấp thường hay sơ xuất, tính ra hai người bọn họ còn mắc
lỗi nhiều hơn Từ Đà. Lần này Từ Đà xui xẻo, ông ta trực vào đúng
ngày Chu Linh, Lộ Chiêu gửi quân báo.
Thấy Từ Đà bị phạt, bọn Phồn, Vương thấy mà ớn sợ, thầm
thở phào vì mình may mắn thoát nạn. Dù gì Từ Đà cũng thuộc đám
người đã đi theo Tào Tháo lâu nhất, năm mươi tuổi đầu còn bị
đánh đòn đau. Hà Quỳ là người quân tử, thấy cảnh như vậy thì
thầm ca thán rằng làm bộ thuộc của Tào Tháo thật không dễ, nghĩ
sau khi về nhà phải chuẩn bị thuốc độc mang theo người, ngộ nhỡ
có ngày tới lượt mình, thà uống thuốc độc tự tử chứ không thể chịu
nhục trước người khác!
Tào Tháo chẳng còn lòng dạ nào mà suy xét việc này xử lý
đúng hay sai: - Chiến sự phía đông thế nào rồi? Trần Đăng có hành
động gì không? - Tào Tháo biết trước đây Lưu Bị và Trần Đăng
qua lại ít nhiều, vạn nhất Trần Đăng cũng làm phản theo, lại cấu
kết với Tôn Sách thì tai họa ngập đầu.