— Hả? ! - Viên Thiệu như bị ai đó nện một phát giữa đầu,
khắp người như bị hút cạn máu, môi run lên bần bật, - Ô Sào...
Lương thảo... - Trong lúc hắn đang đờ đẫn, một đám người hốt
hoảng chạy vào, Quách Đồ, Trương Hợp, Cao Lãm cũng có mặt,
mỗi người một câu bàn nhau tìm cách giải quyết. Viên Thiệu đầu
óc ta trống rỗng, chẳng còn nghe rõ gì nữa, tay buông thõng khiến
cuốn Tử Hư Phú rơi độp xuống bàn, quyển trúc bị lật hiện ra dòng
chữ tuyệt diệu của Tư Mã Tương Như: “Lôi thạch tương kích, lang
lang hạp hạp, nhược lôi đình chi thanh
...”
Cao Lãm nắm chặt tay nói: — Mẹ kiếp! Hứa Du chạy theo
Tào Tháo còn giúp chúng đốt kho lương của ta, đúng là loại vô
liêm sỉ! Bắt được, Lãm này sẽ tự tay cắt đứt cổ hắn!
— Giờ hơi đâu mà nghĩ những việc đó nữa? — Trương Hợp
tiến đến trước mặt Viên Thiệu, đập vào bàn nguyên soái nói, -
Chúa công, lương thảo chỉ còn đủ dùng ba ngày. Để mất Ô Sào
chúng ta sẽ chẳng còn gì, xin chúa công hãy nhanh chóng dẫn đại
quân đi cứu viện Thuần Vu Quỳnh, may ra vẫn còn kịp!
— Ờ? — Viên Thiệu thần trí rối loạn, miệng lưỡi cứng dơ,
— Được... được... — Tay run lẩy bẩy cầm lấy lệnh tiễn.
- Khoan đã! — Quách Đồ vẫn hết sức bình tĩnh,
- Tuy Huy Nguyên Tiến đã chết, nhưng Ô Sào vẫn còn
Thuần Vu tướng quân và Hàn Cử Tử trấn giữ, giặc Tào chưa chắc
đã hạ được. Hơn nữa bọn chúng binh ít, nếu hành quân đi xa tập
kích chắc chắn đại doanh sẽ bỏ trống, chúng ta nên dốc toàn lực
tấn công doanh trại địch, Tào Tháo không công được Ô Sào, lại