khí giới tổn thất quá một vạn xe. Vì không có cách nào vượt sông rút
lui nên hơn bảy vạn quân Hà Bắc đã phải chết thảm dưới lưỡi đao của
quân Tào. Với một tướng quân kiêm danh sĩ cao quý, ngạo mạn như
Viên Thiệu, thì đó là một sự sỉ nhục không sao nói hết được. Một trận
thất bại mà thay đổi quá nhiều, quân sĩ chiêu mộ suốt mấy năm phải bỏ
mạng, lương thảo vất vả tích lũy bị mất sạch, ái tướng từng là cánh tay
phải đắc lực chạy theo giặc. Trong khi đó, nửa năm trước Tào Tháo vẫn
còn suốt ngày lo sợ, bây giờ lại xuân phong đắc ý, diễu võ dương oai,
sắp đánh tới tận Hà Bắc này rồi. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Viên Đàm khoanh tay đứng bên cạnh Viên Thiệu, nhìn mồ hôi
đang túa đầm đìa trên trán phụ thân, trong lòng y xuất hiện một linh
cảm chẳng lành, bèn cúi mình nói nhỏ:
— Phụ thân, mấy ngày nay ngủ không yên giấc, hôm nay lại
không ăn sáng, có lẽ phụ thân nên về trướng nghỉ ngơi chăng? Hơn
nữa, Quách Đồ đã bố trí đâu vào đấy, việc theo dõi quân địch, chỉ huy
trận địa hãy để con tạm thay cho.
Viên Thiệu không nói nửa lời, chỉ một mực lắc đầu. Dù có về
trướng cũng chẳng thể chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh
đêm bại trận ấy lại hiện lên trong đầu ông, dù có cao lương mỹ vị cũng
không thể nuốt trôi, lục phủ ngũ tạng đã bị lửa hận lấp đầy cả rồi. Hơn
nữa đời người, có thể nói Viên Thiệu luôn thuận buồm xuôi gió, Công
Tôn Toản dũng mãnh hơn người, Trương Yên nhất hô bá ứng, nhưng
đứng trước mặt ông chẳng phải kẻ thì chết, kẻ thì trốn chạy? Cho nên
hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi vì sao mình lại hồ đồ thua dưới
tay Tào Tháo? Mấy hôm trước Bàng Kỷ từ Nghiệp Thành
báo cho biết, quan Trưởng sử Điền Phong - người trước trận chiến đã
năm lần bảy lượt ngăn cản việc xuất binh và bị Viên Thiệu tống vào đại
lao - gần đây lại ra sức buông lời chế nhạo rằng, bởi ông không chịu
nghe lời can gián nên mới bại trận như vậy. Viên Thiệu chẳng nói
chẳng rằng, liền sai người lôi Điền Phong ra chém luôn. Ông ta có thể
đối mặt với mọi khó khăn thách thức nhưng không thể chịu được thất
bại và sỉ nhục. Dù Hứa Du đã làm phản, Trương Cáp đã hàng, Thư Thụ