phía nó, rồi cúi người lui cui làm động tác như vạch một bụi rậm. Lão khoa
tay xoay tít mù. Lão muốn buộc tội thứ nhất của nó. Tội không thích giống
cái, nó phạm tội không yêu sự sống vì giống cái là mẹ của tất cả. Lão người
vượn gõ mạnh cây gậy xuống tảng đá dưới chân. Tội thứ nhất đã xong. Lão
búng một ngón tay về phía nó, đồng thời lão chỉ tay vào giữa hai chân
mình. Tội thứ hai của nó là đam mê những cái mà giống đực cần phải xem
là bình thường. Lão lại gõ mạnh cây gậy xuống tảng đá. Tội thứ hai đã
quyết. Lão người vượn ngửa cổ lên trời cất tiếng hú một hơi dài sắc đục, rồi
lão phẩy tay đuổi nó. Lập tức, tất cả mọi người đều chĩa vũ khí về phía nó.
Nó hoảng loạn lùi lại, cả đám người lấn tới. Một bước nó lùi là hàng loạt
bước chân lấn đến. Nó nhìn khắp lượt những gương mặt thân quen. Này là
anh lớn tuổi, này là bạn bè đồng lứa, này là những em nhỏ tuổi. Này là
người từng yêu thương nó, này là người nó từng giúp đỡ. Giờ, xa lạ hoàn
toàn. Này là kính trọng, này là hy vọng, này là niềm tin. Mất hết. Nó thấy
mình quá nhỏ bé, đơn côi giữa đời. Nó lùi ra sau, lùi mãi cho đến khi người
va vào một tảng đá. Vẫn có một vài gương mặt nhìn nó đầy thương hại. Nó
hiểu không phải tất cả mọi người đều muốn xua đuổi nó ra khỏi cộng đồng,
nhưng lệnh của lão người vượn đầu đàn thì không thể không nghe. Nó thét
lên vang dội, nỗi u uất dồn nén, ước muốn được sống hòa mình mà không
được. Nước mắt của nó trào ra, nó nhảy phốc đứng lên tảng đá, mọi người
chững lại. Nó nhìn lần nữa, những gương mặt dường như hóa đá, tỏa ra sắc
lạnh kinh người. Nó nhảy trên những tảng đá bỏ chạy, nó chạy về phía chân
trời, nơi dòng sông lặng lẽ trôi. Bầy người sau lưng nó tụ họp lại chuẩn bị
cho chuyến đi săn giòn giã.
Nó thẫn thờ đi dọc theo bờ sông rộng, đôi mắt nó nhìn tới vô hồn. Nó là
kẻ bị chối bỏ như một phế phẩm của cộng đồng. Nó tự hỏi tại sao mọi
người kỳ thị nó, nó trách bản thân nó, nó trách người sinh ra nó, trách chán
chê. Nó hỏi vì sao nó khác với anh em bạn bè. Có ai giống như nó không?
Ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu. Nó không chịu nổi nữa, nó đứng lại cào cấu
lấy mái tóc ủ rũ. Nó ngửa mặt nhìn trời, kêu gào từng tràng khô khốc. Bầy
chim trên những thân cây gần đó bay loạn xạ. Không gian tĩnh lặng cũng