Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.
Hay hèn lẽ cũng nối điêu,
Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang.
Lòng còn gửi áng mây Vàng.
Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay. (1320)
Rằng: Sao nói lạ lùng thay!
Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra?
Nàng càng ủ đột thu ba,
Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh:
Thiếp như hoa đã lìa cành, (1325)
chàng như con bướm lượn vành mà chơi.
Chúa xuân đành đã có nơi,
Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi.
Sinh răng: Từ thuở tương tri,
tấm riêng riêng những nặng vì nước non. (1330)