Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì?
Cớ sao trằn trọc canh khuya, (225)
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa?
Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.
Buổi ngày chơi mả đạm Tiên,
Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. (230)
đoạn trường là số thế nào,
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau!
Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu, (235)
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.
Vâng lời khuyên giải thấp cao,
Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương.