Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh!
Thoắt trông nàng đã biết tình,
Chim lồng khốn lẽ cất mình bay cao. (2150)
Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!
Nghĩ đời mà chán cho đời,
Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!
Tiếc thay nước đã đánh phèn, (2155)
Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!
Hồng quân với khách hồng quần,
Đã xoay đến thế, còn vần chửa tha.
Lỡ từ lạc bước bước ra,
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi. (2160)
Đầu xanh đã tội tình chi?
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.