Giác Duyên vâng dặn ân cần,
Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài.
Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Kiều tự vẫn
Nàng từ ân oán rạch ròi,
Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng. (2420)
Tạ ân lạy trước Từ công:
Chút thân bồ liễu nào mong có rày!
Trộm nhờ sấm sét ra tay,
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi!
Chạm xương chép dạ xiết chi, (2425)
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!
Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay,
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Anh hùng tiếng đã gọi rằng,
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha! (2430)